Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2007

NGHỆ THUẬT PHẢN CẢM

Tuy là chuyện nhỏ, nhưng nó là cái đẹp mà nghệ thuật khao khát hướng đền công chúng. Vì vậy mà cho đến tận hôm nay tôi mới bộc lộ nỗi trăn trở của mình trên trang viết : Hãy lắng nghe ca khúc mở đầu và kết thúc của loạt phim " CẢNH SÁT HÌNH SỰ" hiên đang phát sóng trên VTV1 lúc 21 giờ 30 , ta sẽ cảm nhận một " giai điệu " than thở, cam chịu, trong khi nội dung tư tưởng của phim đầy chất anh hùng , nghĩa cử . Thêm vào đó ,ca từ sáo rỗng, chẳng hạn câu ; "cuộc đời như giấc mộng trào dâng " .Tôi cố hình dung để cảm thụ xem giấc mộng nó trào dâng lên như thế nào, nhưng khiêng cưỡng cũng chẳng được. Trong trường hợp này, sự cố trau chuốt giọng điệu của ca sĩ
càng bộc lộ sự dồn ép giả dối khi ghép hai cảm xúc trái ngược với nhau. Dấu ấn của chuyện phim và của nhân vật đáng lẽ được khắc sâu với dư vị thắm đậm thì , than ôi, ca khúc ấy như một nhác chổi nhói quét trong lòng tôi !

Không có nhận xét nào: