Thứ Hai, 22 tháng 10, 2007

NGHĨ VỀ NHÂN LỰC VÀ NHÂN TÀI

Nhân lực đẳng cấp cao vẫn chưa thể coi là Nhân tài : Nhân lực mang tính chuyên ngành, do đào tạo mà có. Ở đẳng cấp cao, nó được Quốc gia công nhận, xã hội tôn vinh. Chỉ khi đẳng cấp phát triển cao, đạt đến một tầm bao quát rộng lớn, thì có thể liệt vào Nhân tài, Xã hội tôn Nhân tài là bậc Vĩ-nhân và được lịch sử lưu danh bất tử. Giông nhau giữa Nhân lực đẳng cấp cao và Nhân tài là ở bản lĩnh "Tự tại" , trong đó thể chế xã hội là môi trường chung. Ở đó, nó có thể nảy nở và cũng có thể thui chột. Nhưng ngay trong bản lĩnh "Tự tại" ấy cũng có sự khác nhau khi phải thử thách trong một thể chế xã hội bất thuận lợi : Ở đó, Đẳng cấp Nhân lực bị bóp nghẹt và diệt vong, còn Nhân tài thì vẫn leo lét tia sáng đâu đó. Nó như một cái hạt chứa trong nhân "mầm ý thức", vẫn còn đó cái phôi tí tuệ mà HÓA CÔNG ban tặng. Trong xã hội cổ sơ, Nhân lực có đẳng cấp chưa hình thành nhưng hiện tượng "Xuất chúng" đã có do nhu cầu một trật tự xã hội nào đó. Coi "Xuất chúng" là Nhân tài, với khái niệm giản đơn,đã thành nếp quen dù cho hình thái xã hội đã đổi thay.Ngày nay văn minh xã hội đạt trình độ chuyên môn hóa rất cao. Nhân lực có đẳng cấp ra đời, cần phải tư duy chính xác Nhân lực và Nhân tài để không lẫn lộn trong tôn vinh và đãi ngộ.

Không có nhận xét nào: